Đó là điều tôi nên làm: đưa Ana đi tàu bay. Đó được coi là ‘nhiều hơn’ rồi
chứ.
“Taylor.”
“Vâng thưa ngài”
“Tôi muốn đưa Ana đi tàu bay ở Georgia – khoảng hoàng hôn chiều mai,
nếu chúng ta có thể tìm được chỗ nào để bay. Sau đó thì cũng được không
sao.” Nếu trễ hơn thì tôi phải dời cuộc họp.
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Đừng lo về giá thành.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Cảm ơn anh.”
Giờ tôi chỉ cần gọi báo Ana thôi.
CÓ HAI CHIẾC XE CHỜ CHÚNG TÔI, khi chiếc G550 đáp xuống đường
băng gần ga Signature Flight Support ở sân bay. Taylor và tôi bước ra trong
hơi ngóng ngột ngạt.