Trời ạ, nó nhớp nháp, ngay cả thời điểm này. Người đại diện đưa cho Taylor
cả hai chùm chìa khóa. Tôi nhướng mày với anh ta. “Ford Mustang?”
“Đó là những gì mà tôi có thể tìm được tron gkhoangr thời gian gấp rút thưa
ngài.” Anh ta luống cuống nói.
“Ít ra thì nó mui trần. Nhưng trong cái thời tiết này tôi ước rằng nó là chiếc
AC”
“Lẽ ra nên có đầy đủ mọi thứ thưa ngài.”
“Tốt. Cảm ơn anh.” Tôi lấy chìa khóa từ tay anh ta, lấy túi đeo của mình, để
lại anh ta với đống đồ còn lại trên máy bay. Tôi bắt tay Stephan và
Beighley, cảm ơn họ vì chuyến bay thật êm ái. Lên xe, tôi lái ra khỏi sân
bay đi Savannah, lắng nghe giọng của Bruce qua hệ thống phát của xe.
ANDREA ĐÃ ĐẶT PHÒNG CHO TÔI Ở KHÁCH SẠN BOHEMIAN, ở
đấy tôi có thể nhìn ra dòng sông Savannah. Trời đã hơi sụp tối và quang
cảnh ngoài ban côn gthaatj tuyệt vời: dòng sông rực rỡ, phản chiếu hình ảnh
những đám mây bay trên bầu trời, các ánh đèn trên cầu treo và bến cảng.
Bầu trời vẫn còn sáng chói, màu sắc bóng mờ từ tím thẫm thành hồng nhạt.
Nhưng tôi thì không có thời gian để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này.
Tôi mở máy laptop, mở điều hòa, và gọi cho Ró cập nhật tình hình.
“Tại sao lại tự nhiên hứng thú với Georgia hả Christian?”