lãng mạn. Đó là trái tim và hoa khốn kiếp mà cô ấy muốn. Những cuốn tiểu
thuyết thế ký XIX cô đọc đã lấp đầy đầu cô những điều vô nghĩa.
Tôi có đủ rồi.
“Thưa bác, đến lúc phải để bác và em nói chuyện tiếp. Cho phép cháu được
thanh toán bữa nay ạ, phòng 612. Tôi sẽ gọi em sáng mai, Anastasia. Mai
nhé, bác Carla”.
“Chà, thật hay khi nghe ai đó gọi đầy đủ tên mình”.
“Người đẹp tên cũng đẹp ạ”. Tôi bắt tay với Carla, chân thành với lời khen
nhưng không phải với nụ cười trên mặt tôi.
Ana im lặng, nài xin tôi với một cái nhìn nhưng tôi lơ đi. Tôi hôn lên má cô.
“Để sau nhé, em yêu”, tôi thì thầm vào tai cô, sau đó quay lưng và đi qua
quầy bar và trở lại phòng mình.
Cô gái đó khiêu khích tôi không giống bất cứ ai trước kia.
Và cô ấy tức giận với ôi; có lẽ cô đang tới chu kỳ. Cô đã nói chu kỳ của cô
sẽ đến trong tuần này.
Tôi xông vào phòng mình, đóng sầm cửa, và đi thẳng về phía ban công.
Bên ngoài thật ấm áp, tôi hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương mặn cay
nồng của dòng sông. Màn đêm đã buông xuống, dòng sông mang màu mực
đen, như màu trời… giống như tâm trạng của tôi. Tôi thậm chí còn không