thể bàn bạc được về buổi bay lượn ngày mai. Tôi chống tay lên thanh vịn
ban công. Những ngọn đèn trên bờ và cây cầu làm cho khung cảnh trở nên
tốt hơn… nhưng không phải tính khí của tôi.
Tại sao tôi lại bào chữa cho mối quan hệ đó bắt đầu như thế nào trong khi
Ana chỉ mới đến bậc thứ tư? Đó không phải là việc của cô ấy. Vâng, điều
đó trái với thông lệ. Nhưng chỉ có thế thôi.
Tôi chải cả hai tay qua mái tóc mình. Chuyến đi này hoàn toàn không diễn
ra như tôi mong đợi. Có lẽ đó là một sai lầm để đi xuống đây. Và coi như là
Elena là người đã khuyến khích tôi thực hiện chuyến đi này. Điện thoại của
tôi rung lên, và tôi hy vọng đó là Ana. Đó là Ros.
“Nghe”, tôi nạt.
“Trời đất, Christian. Tôi có làm phiền anh không?” “Không, xin lỗi.
Chuyện gì thế?” Bình tĩnh, Grey.
“Tôi nghĩ tôi nên cho anh thông tin về cuộc trò chuyện giữa tôi và Marco.
Nhưng nếu bây giờ là thời điểm tồi tệ, thì tôi sẽ gọi lại vào buổi sáng”.
“Không, bây giờ ổn”.
Có tiếng gõ cửa. “Giữ máy, Ros”. Tôi mở cửa, nghĩ chắc là Taylor hoặc ai
đó đến dọn dẹp phòng – nhưng là Ana, đứng ở hành lang, e lệ và xinh đẹp.
Cô ấy ở đây.