của ông ta có thể giải thoát tôi khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này.
Grey, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái xinh đẹp thôi. Có lẽ tôi cần một trò
tiêu khiển mới, một người phục tùng mới. Đã là rất lâu rồi từ Susannah.
Tôi suy nghĩ đến việc gọi Elena vào buổi sáng sớm thế này. Cô ta luôn tìm
được một người thích hợp với tôi. Nhưng sự thật là, tôi không muốn thêm
một ai mới nữa.
Tôi muốn Ana.
Ánh mắt thất vọng, sự tổn thương giấu kín và cả sự khinh khi trong đôi mắt
đó, vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi. Cô ấy bước đi và không ngoảnh đầu
nhìn lại.
Có lẽ tôi làm cô ấy vọng tưởng khi mời cô ấy uống cà phê và điều đó làm
cô ấy tổn thương.
Có lẽ tôi nên tìm cách nào đó xin lỗi cô ấy rồi tôi sẽ mãi mãi quên cô gái đó
đi. Đặt cái li vào trông bồn rửa tôi lăm lăm về phòng ngủ.
Chương trình phát thanh vào 5:45 và tôi đang nhìn thao láo cái trần nhà. Tôi
chẳng thể nào chợp mắt và giờ thì đã kiệt sức.
Mẹ kiếp! Chuyện này điên khùng hết sức.
Bài phát thanh chi phối tôi đến khi một mục quảng cáo một ấn bản quý
hiếm có giá trị: 1 bộ tiểu thuyết của Jane Austen – The Watsons- đang được
bán đấu giá tại London.
"Sách" cô ấy nói.
Chúa. Ngay cả một bản tin cũng làm tôi nhớ về cô nàng mọt sách bé nhỏ.