'' Vì đã cứu tôi."
Và tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi đang cố cứu cô ấy ra khỏi tôi... Đó chỉ là
một cử chỉ lịch sự, nhưng đó không phải là điều cô ấy muốn nghe. "Tên đần
ấy chạy ngược đường, tôi mừng vì tôi đã ở đây. Tôi phát run khi nghĩ sẽ có
chuyện gì xảy ra với cô, nếu không có tôi."
Bây giờ thì là tôi đang lắp bắp và chẳng thể để cô ấy đi. Cô ấy lắc đầu, vòng
tay lại ôm lấy mình như một hình thức tự vệ. Cô ấy bước đi.
Khi đến khách sạn, cô ấy quay lại đối mặt với tôi. ''Cảm ơn vì tách trà và
đồng ý tham gia buổi chụp ảnh."
"Anastasia ... tôi ... "Tôi không nghĩ ra gì để nói, ngoài câu xin lỗi.
"Sao? Christian. "Cô ấy gằn.
Whoa, cô ấy đang giận, trút hết hơi gọi tên tôi. Thật thú vị, và cô ấy quay đi
và tôi không muốn cô ấy rời đi. "CHúc may mắn trong bài kiểm tra."
Đuôi mắt cô ấy hằn lên sự tổn thương và đau đớn. "Cảm ơn" Cô ấy nói
"Tạm biệt, ngài Grey."
Cô ấy bước đi vào nhà xe. Tôi nhìn cô ấy mất hút, ước mong một giây phút
ngắm nhìn cô ấy, nhưng cô ấy thì không cho. Cô ấy bước đi, để lại tôi sự
tiếc nuối, kí ức về đôi mắt xanh, mùi hương tuơi mát như quả táo chín mùa
thu.