mối quan hệ này sẽ chẳng thể tiến triển được. Làm cho mọi việc thêm tệ, cô
ấy nhìn đồng hồ. Kết thúc rồi.
"Tôi nên về, tôi còn phải tự học." Cô ấy nói. Tôi đề nghị đưa cô ấy về bãi
đỗ xe. Nhưng tôi có nên không.
"Cảm ơn về tách trà, ngài Grey." Cô ấy nói.
"Không có gì, Anastasia, đó là vinh hạnh của tôi." Khi tôi nói, tôi nhận ra
20 phút vừa rồi thật là đáng giá. Nở nụ cười, tôi chìa tay cho cô ấy. "Cùng
đi" Tôi nói.
Cô ấy cầm tay tôi, quay về lối khách sạn. Cảm giác đôi tay ấy trong bàn tay
tôi thật khó phai, nhẹ nhàng, thoải mái.
"Cô luôn mặc jeans à?" Tôi hỏi.
"Thông thường là vậy." Chẳng giống với bản chất lãng mạn của cô ấy: Một
người theo chủ nghĩa lãng mạn luôn mặc jeans... Tôi thích người phụ nữ
của mình mặc váy.
"Ngài có bạn gái không?" Cô ấy chợt hỏi, tôi phải thôi ngay lại, cô ấy yêu
lãng mạn nhưng đó không phải là thứ tôi có.
"Không, Anastasia, tôi không chơi trò bạn gái."
Khẽ chau mày, cô ấy quay đi và bước xuống đường.
"Chết tiệt, Ana!" TÔi hét, níu cô ấy về phía mình, kéo cô ấy tránh va khỏi
tên đần đi xe đạp ngược chiều. Sau sự bất ngờ, cô ấy ở trong vòng tay tôi,
siết chặt cánh tay tôi, ngước đôi mắt nhìn tôi.
Đôi mắt vẫn còn chưa thoát khỏi hoảng sợ, và lần đầu tiên tôi nhận ra vòng
tròn màu tối bao quanh đôi mắt của cô, nó rất đẹp, ở khoảng cách này nó
càng đẹp hơn. đồng tử của cô nàng giãn ra và tôi biết tôi có thể rơi vào cái
nhìn đó và lạc mãi trong mê trận, không bao giờ quay lại. Cô ấy hít một hơi
thật sâu.