CHƯƠNG 3.2
Ồ, cô Steele, trò chơi bắt đầu rồi đấy.
Đó thật sự kích thích và nụ cười nửa miệng gợi nhắc cô ấy về điều cô ấy
phỏng vấn tôi: "Tôi vẫn còn nhớ vài câu hỏi, rất tò mò đấy."
Đúng. Em hỏi tôi liệu có phải là dân đồng tính không?" Câu nói của tôi
khiến cô nàng điêu đứng, biểu hiện là cô ấy đỏ mặt. Cô ấy lí nhí nói về cô
ấy, một vài chi tiết về gia đình mình. Mẹ cô ấy là một người lãng mạn vô
cùng. Tôi đoán rằng cuộc hôn nhân thứ tư của bà ấy là một bằng chứng.
Anastasia có vậy không? Tôi có thể tự mình hỏi cô ấy. Nếu cô ấy nói có,
vậy là xong, tôi coi như vô vọng. Một cảm giác hưởng thụ và không muốn
buổi "phỏng vấn" này kết thúc.
Tôi hỏi về cha dượng của cô ấy. Chắc chắn rằng cô ấy rất yêu thương ông
ấy, gương mặt của cô ấy sáng ngời khi nói về người cha dượng của mình:
Ông ấy là một thợ mộc, ông ấy thích giải bóng đá Ngoại hạng, và câu cá.
Và cô ấy thà sống với người cha dượng của mình khi mẹ cô ấy lấy người
chồng thứ ba.
Thật thú vị.
Cô ấy so lại vai. "Hãy nói về gia đình của ngài đi." Cô ấy đề nghị, dừng
việc kể về gia đình mình. Tôi không thích nói về gia đình mình, nên tôi nói
qua loa:
"Ba tôi là một luật sư, mẹ tôi là một bác sĩ nhi, và họ cùng sống ở Seattle."
"Anh chị em của ngài thì sao?"