hiểu tại sao." Đấy, nó sẽ kích thích phản ứng của cô ấy. Nhăm nhi miếng
bánh muffin blueberry nhỏ vào miệng, tôi chờ cô ấy trả lời.
"Ngài vẫn thường có cái quan sát cá nhân thế sao?"
Đó đâu phải là câu trả lời, đúng không? "Tôi không biết mình đã thế, liệu
tôi đã xúc phạm cô không?"
"Không."
"Tốt."
"Nhưng ngài rất là trịch thượng."
"Tôi luôn theo cách của tôi, Anastasia. Trong mọi thứ."
"Tôi không nghi ngờ về điều đó." cô ấy lí nhí và muốn hỏi tôi tại sao không
hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể gọi tên tôi được không.
Gì cơ?
Và tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc cô ấy rời văn phòng tôi và bước vào thang
máy- và cái tên tôi được gọi ra từ cái miệng tinh ranh kia. Cô ấy nhìn thấu
được tôi sao? Hay cô ấy cố tình chống lại tôi? Tôi bảo cô ấy rằng chưa ai
gọi tôi là Christian cả, ngoại trừ gia đình . . .
Tôi thậm chí còn không biết đó có phải là tên thật của tôi không nữa.
Đừng nghĩ nữa, Grey.
Tôi đổi chỉ đề. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô gái này.
"Cô là con một à?"
Cô ấy chớp mắt nhiều lần trước khi trả lời có.
"Kể cho tôi nghe về ba mẹ cô đi."
Cô ấy đảo mắt và tôi phải chống lại hành động trừng trị cô ta về cái hành
động ấy.