Thật tỉ mỉ và gọn gàng. Ngay lập tức, cô vớt vớt nó ra để lên dĩa nhỏ. Môi
tôi mím chặt lại. Khi cô ấy nói cô thích những loại trà nhẹ và hơi sẫm màu,
trong phút chốt tôi nghĩ cô ấy muốn nói mẫu đàn ông lý tưởng của cô ấy.
Lí trí chút đi Grey. Cô ta chỉ nói về trà thôi mà.
Màn dạo đầu vậy đủ rồi, bây giờ là lúc những thành quả cần cù của mày
Grey. "Anh ta là bạn trai cô à?"
Cô ấy cau mày, rồi nhăn mũi.
"Ai cơ?"
Hưởng ứng tốt đấy.
"Tay thợ chụp hình, Jose Rodriguez."
Cô ta cười. Với tôi.
Với tôi đấy!
Tôi không biết nó làm cô ấy nhẹ lòng đi hay là cô ấy nghĩ nó tức cười. Tức
thật, tôi không thể đoán được. Cô ấy thích tôi hay không? Cô ấy bảo tôi hắn
ta chỉ là bạn.
Oh, cưng à, hắn ta muốn đi xa hơn cả tình bạn đấy.
"Tại sao ngài nghĩ anh ấy là bạn trai của tôi?" cô ấy hỏi.
"Cái cách cô cười với anh ta, và anh ta cười lại cô." Mày không còn nghĩ
câu nào khác nữa hả Grey? Hắn ta tác động đến mày à.
"Anh ấy như người thân của tôi.", cô ấy đáp.
Được rồi, kiềm cho con thú trong lòng lại, và trong một khoảnh khắc tôi tự
hỏi liệu cô ấy có nhận ra rằng cô ấy đẹp đến nhường nào không. Đôi mắt
xanh màu blueberry, tôi lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy quỳ trước mặt tôi,
đúc cho cô ta. Mỗi lần một miếng. Cái suy nghĩ ấy vui thật - và thật thoả
mãn. "Cô muốn ăn chút không?" tôi hỏi.