"Anh đến Portland chơi à?"
"Ừ."
"Vào cuối tuần?"
"Ừ."
"Thời tiết hôm nay khá tốt đấy."
"Ừ."
"Em hi vọng anh có thể hưởng thụ cái ánh nắng mặt trời này."
Làm ơn im đi và nhanh lên giùm cái.
"Ừ." Tôi nghiễn chặt răng ròi quay qua nhìn Ana, cô ấy nhìn phắt qua chỗ
khác.
Cô ấy đang ngó tôi à. Cô ấy đang nhìn tôi đúng không?
Ôi bong bóng hi vọng đang căng phồng trong tôi.
"Của cưng đây.". Cô gái nháy mắt với tôi rồi đặt đồ uống lên khay. "Tính
tiền ở quầy trước nhé, anh yêu, và chúc anh một ngày vui vẻ."
Tôi cố gắng không đong đửa với ả này. "Cám ơn."
Anastasia đang ngắm nhìn ngón tay mình, có trời mới biết cô ấy đang nghĩ
gì.
Nghĩ về tôi chăng?
"Đang suy nghĩ gì à?" Tôi hỏi.
Cô ấy nhảy dựng lên và đỏ mặt khi tôi đặt tách trà và ly coffee xuống bàn.
Cô ấy ngồi yên và có chút xấu hổ. Sao vậy? Cô ấy không muốn ở đây à?
"Cô đang nghĩ gì thế?" Tôi hỏi lần nữa, còn cô ấy thì ngồi nhúng trà.
"Đây là loại trà tôi thích." cô đáp, và tôi nhớ lại những thông tin rằng trà
English Breakfast là loại cô ấy hay uống. Tôi nhìn cô ấy nhúng trà vào tách.