Cô ấy lắc đầu. "Không cám ơn." Giọng nói có chút lưỡng lự và cô ấy lại
nhìn xuống đôi tay nữa. Sao cô ấy lại lo sợ thế nhỉ? Tại vì tôi chăng?
"Và người con trai tôi gặp ngày hôm qua, ở cửa hàng. Anh ta cũng không
phải bạn trai cô đúng không?"
"Ừ, Paul chỉ là bạn. Tôi đã nói với ngài hôm qua rồi." cô ấy lại cau mày và
vòng tay lại trong tư thế phòng thủ. Cô ấy có lẽ không thích bị hỏi về những
chàng trai. Tôi vẫn còn nhớ cô ấy đã cảm thấy không thoải mái khi tay của
thằng ranh con đó chạm lên người cô ấy, khó chịu khi bị đòi hỏi. "Tại sao
ngài lại hỏi tôi?" cô hỏi thêm.
"Trông cô có vẻ rắc rối với đàn ông."
Mắt cô ấy bỗng mở to ra. Chúng thật sự rất đẹp, màu xanh của đại dương ở
Cabo, màu xanh thẫm của nước biển. Tôi nên dẫn cô ấy đến đó.
Cái gì? Cái suy nghĩ quái quỷ này ở đâu ra vậy?
"Trông ngài thật sự rất khó gần," cô ấy nói rồi nhìn xuống, ngắm nhìn
những ngón tay lần nữa. Cô ấy có một phần của người phục tùng, phần còn
lại cô ấy đúng là . . . một thử thách.
"Có thể cô thấy tôi rất khó gần."
Yeah. Cô ấy nên biết thế. Vì chả có ai có gan nói với tôi rằng tôi rất khó
gần. Cô ấy rất thành thật nên tôi mới nói với cô ấy thế- nhưng khi cô ấy
ngoảnh mặt đi, tôi thật sự không biết cô ấy nghĩ gì. Thật khó chịu. Cô ấy có
thích tôi không? Hay cô ấy chỉ chịu đựng buổi phỏng vấn này vì Kavanagh?
Thế quái nào đây?
"Cô là cả một sự huyền bí đấy, cô Steele."
"Tôi chẳng có gì huyền bí cả."
"Tôi nghĩ cô rất giỏi kiềm chế bản thân." Giống như một người phục tùng
ngoan vậy. "Trừ những lúc cô đỏ mặt, cô rất hay đỏ mặt. Tôi chỉ mong được