"Mẹ tôi sống ở Georgia cùng người chồng mới, Bob. Ba dượng tôi ở
Montesano."
Đương nhiên là tôi biết từ bảng lý lịch của Welch chứ, nhưng tôi muốn
được nghe từ chính cô ấy nói. Cô ấy nở nụ cười triều mến khi nói về người
cha dượng này.
"Còn cha cô?" Tôi hỏi.
"Ông ấy đã mất khi tôi vừa mới sinh."
Trong phút chốc, nó làm tôi lạc vào những cơn ác mộng, một cơ thể nằm
soài trên mặt đất bẩn. "Tôi xin lỗi,"
"Tôi không nhớ ông ấy," cô đáp, mang tôi trở về thực tại. Biểu hiện của cô
ấy thật rõ ràng, và tôi biết rằng Raymond Steele là một người cha tốt với cô
con gái này. Mối quan hệ với mẹ, với khía cạnh khác- đã tác động đến cô
ấy.
"Và mẹ cô tái hôn lần nữa?"
Cô ấy cười mỉm "Ngài có thể nói như vậy.". Nhưng nhìn cô ta cũng đâu
phức tạp. Cô ta là một trong những người phụ nữ tôi gặp mà ngồi im lặng
như thế. Cũng tốt, nhưng không phải lúc này.
"Cô không tình cờ tiết lộ nhiều điều với tôi quá đấy chứ?"