Trong lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân
kia.
"Chuyện gì trong thang máy vậy nè?" Tôi lẩm bẩm. Và tôi cũng phải công
nhận là điều ấy ít nhiều gì cũng thú vị ấy chứ. Cô Steele nhìn khá trong
sáng, nhưng đôi kia vậy và khi chúng tôi lướt qua những con phố, tôi nhẩm
lại từng kế hoạch của tôi lần nữa.
Cô ấy quá trẻ. Cô ấy cũng chẳng có kinh nghiệm nào, nhưng chết tiệt thật,
tôi thích cái cảm giác nắm tay cô ấy.
Vào quán coffee, tôi chỉ cô ấy ngồi xuống chiếc bàn và hỏi liệu cô ấy muốn
uống gì. Nói cà lăm luôn rồi: Trà English Breakfast- nước nóng- nhưng
đừng bỏ túi trà vào trong. Khá mới mẻ đấy.
"Cô không uống coffee à?"
"Tôi không thích coffee."
"Vậy thì trà túi lọc. Đường chứ?"
"Không cám ơn," cô ấy nói, rồi ngó xuống những ngón tay.
"Cô còn muốn ăn gì không?"
"Không. Cám ơn." Cô ấy lắc đầu và vén một bến tóc lên tai. Màu nâu hạt dẻ
ấy thật đẹp.
Tôi phải đứng chờ xếp hàng trong khi hai cô hai người phụ nữ đoan trang
đang đứng sau bàn tính tiền và đùa vợt nhảm nhí với mọi khách hàng của
họ. Phiền thật đấy và tôi luôn để mắt đến báu vật của tôi: Anastasia.
"Này, anh đẹp trai, em giúp gì được cho anh?" người phụ nữ già hỏi tôi với
cái chớp mắt. Khuôn mặt cũng đẹp và dễ thương.
"Cho tôi cốc coffee cùng sữa nóng. Một tách trà English Breakfast, túi trà
không được nhúng vào trong, một chiếc bánh nhỏ blueberry.
Anastasia cũng có thể suy nghĩ lại và muốn ăn thì sao.