“Bà ấy không phải làm cầm thú, Anastasia. Tất nhiên bà ấy không làm thế.
Tôi không hiểu sao em phải nhìn nhận bà ấy tàn ác thế”.
Cô ấy cúi đầu để tránh ánh mắt tôi, đi thoăn thoắt qua tôi, và bước vào bồn
tắm, chìm vào bọt xà phòng vì vậy tôi không thể nhìn được cơ thể của cô
ấy. Ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt cô ăn năn và cởi mở, cô nói, “Em chỉ tự
hỏi anh sẽ thành người thế nào nếu không gặp bà ta. Nếu bà ta không lôi
kéo anh vào… um cách sống đó”.
Chết tiệt. Chúng tôi lại trở lại với Elena.
Tôi đi về phía bồn tắm, trượt vào trong nước, và ngồi xuống bậc thềm dưới
nước tránh khỏi tầm với của cô. Cô nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Sự im
lặng giữa chúng tôi căng lên đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng máu bơm
qua tai mình.
Chết tiệt.
Cô ấy không rời mắt khỏi tôi.
Rút lui đi, Ana!
Không. Nó sẽ không xảy ra.
Tôi lắc đầu. Người phụ nữ quá quắt.