“Đúng.Em sẽ tới căn phòng đỏ của đau đớn một lần nữa.”
“Em đã nói ra tên tôi.”
“Điều đó làm anh sốc?”
“Thực tế thì tôi thích nó gây sốc cho tôi.”
“Christian” cô thì thầm, và âm thanh của tên tôi từ miệng cô ấy lan truyền
sự ấm áp xuyên qua cơ thể tôi.
Ana.
“Tôi muốn làm một việc gì đó vào ngày mai.”
“Làm gì?”
“Một bất ngờ. Dành cho em.”
Cô ấy ngáp.
Đủ rồi.Cô ấy mệt rồi.
“Tôi làm em chán hả, quý cô Steele?”