“Không bao giờ”cô ấy thú nhận. Tôi nghiêng qua và trao cho cô ấy một nụ
hôn nhanh.
“Ngủ đi” Tôi ra lệnh,và tắt đèn cạnh phòng ngủ.
Một lát sau,tôi nghe được cả tiếng cô ấy thở,cô ấy chìm vào giấc ngủ thật
nhanh.Tôi kéo tấm chăn lên người cô ấy,cuộn vào lưng tôi, và nhìn chằm
chằm lên cây quạt trần đang quay ù ù.
Ừm, nói chuyện cũng không phải là việc quá xấu.
Ngay hôm nay đã hoàn thành sau tất cả mọi thứ.
Cảm ơn Elena…
Và với một nụ cười thoả mãn,tôi nhắm mắt lại.