Cô Steele muốn chơi trò chơi.
Vậy đi.
Tôi vặn nhỏ nhạc. Cón hơi sớm để nghe bản này và để nhớ lại.
“Thưa ngài, Người phục tùng này kính cẩn mong chủ nhân cho phép em
dùng iPod của ngài*.” (nguyên văn: “Sir, this submissive respectfully
requests Master’s iPod.”)
Tôi ngước mắt ra khỏi bảng tính toán và nhìn cô gái đang quỳ xuống kế bên
tôi, mắt cô ấy nhìn xuống. Cô ấy biểu hiện rất tốt cuối tuần này. Làm sao tôi
từ chối được?
“Được thôi, Leila, lấy nó đi. Tôi nghĩ nó ở chỗ loa phát.”
“Cảm ơn, chủ nhân.” Cô ấy nói, đứng dậy gương mặt rạng rỡ như mọi khi,
mà không nhìn tôi.
Cô bé ngoan.
Chỉ mang độc đôi cao gót đỏ, cô ấy bước đến bên chỗ chiếc iPod rồi nhận
lấy phàn thưởng của mình.
“Tôi không cho bài đó vào iPod.” Tôi nói khẽ với cô ấy, nhấn ga, khiến cả
hai ngửa ra sau ghế, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở buồn bực nhỏ của Ana