CHƯƠNG 5.1
Lần đầu tiên trong năm ngày, tôi có một giấc ngủ đúng nghĩa. Có lẽ tôi đã
làm đúng, là gởi cho Ana bộ sách đó. Tôi nhìn thấy tên khốn đang cạo râu
trong gương, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt xám chết tiệt.
Đồ gian dối
Khốn kiếp.
Okay, okay. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn cô ấy sẽ gọi cho mình, cô ấy có số
điện thoại của tôi.
Tôi bước vào bếp, bà Jones nhìn thấy tôi chào: "Buổi sáng tốt lành, ngài
Grey."
"Chào buổi sang, Gail."
"Ngài muốn dùng gì cho bữa sáng thưa ngài?"
"Tôi muốn trướng ốp, cảm ơn bà." Tôi ngồi xuống ghế đợi bà ấy chuẩn bị
bữa sáng. Tôi nghía nhanh qua tập tuần san Wall Street, rồi The New York
Times, rồi mở The Seattle Times. Điện thoại tôi rung lên: Là Elliot, anh ta
muốn gì đây chứ.
"Elliot?"
"Em trai, anh cần phải biến ra khỏi cái Seattle này ngay lập tức. Đám mèo
này bám đến tận lưng quần anh chú rồi đây."
"Lưng quần?"
"Ừ, chú sẽ biết nếu chú thử có vài cô bồ."
Tôi lơ cái châm chọc của anh ta, một suy nghĩ xẹt qua đầu. "Đi bộ đường
dài vòng quanh Portland nghe ổn không?" Chiều nay chúng ta có thể xuất
phát ngay, ở lại một ngày, chủ nhật rồi về."