"Tốt." Tôi gọi cho Taylor.
"Ngài Grey." Anh ta nhấc máy sau một hồi điện thoại reo.
"Mấy giờ thì anh đến đây?"
"Tôi sẽ đến đó tầm 9h tố nay thưa ngài."
"Anh mang giùm tôi con R8 nhé."
"Vâng thưa ngài." Anh ta cũng cuồng xe như tôi.
"Tốt." Tôi cúp máy, mở nhạc lên. Để coi Elliot có ngủ được nữa không khi
tui vặn to bài The Verve.
Khi tôi vào đại lộ I-5, tôi càng háo hức hơn.
Cô ấy có nhận được quyển sách chưa nhỉ? Tôi định gọi cho Andrea, nhưng
tôi biết là tôi đã giao cho cô ta mấy tấn công việc rồi. Hơn nữa, tôi không
muốn nhân viên của mình bép xép về những việc này. TÔi không thường
làm những thứ vớ vẩn như vậy bao giờ. Tại sao tôi lại gởi cho cô ấy bộ
sách đó? Vì tôi muốn được gặp lại cô ấy. Chúng tôi vào địa phận Vancouver
và tự hỏi không biết khi nào thì cô ấy kiểm tra cuối kì xong.
"Này, chúng ta đến đâu rồi?"
"Nhìn đây, anh ấy đã tỉnh lại rồi." tôi giở giọng trêu "Gần đến nơi rồi, chúng
ta sẽ đạp xe lên núi."
"Thật không?"
"Ừ"
"Tuyệt, nhớ hồi ba dắt chúng ta đi đạp xe như vậy."
"Ờ." Tôi lắc đầu xua đi những hình ảnh của kí ức. BA tôi là một nhà học
giả, một người đàn ông vĩ đại: Học tập, nghiên cứu, thể dục thể thao, ông
sống thoải mái ở thành phố, càng thoải mái hơn khi tham gia hoạt động
ngoài trời. Ông ấy nhận nuôi ba đứa con ... và tôi là đứa chẳng hề giống ba
mình và trở thành người như ông mong muốn.