Trước khi tôi thành trẻ vị thành niên, ông đối với tôi là một người anh hùng,
ông ấy dắt chúng tôi đi cắm trại, hướng dẫn chúng tôi mọi hoạt động ngoài
trời, giờ thì tôi cũng bị ảnh hưởng: Tôi yêu chèo thuyền, đạp xe. Nhưng
khoảng thời gian đó thì đã từng hủy hoại tất cả của tôi.
"Em nhận thấy rằng nếu chúng ta đi vào trưa như thế này thì không có thời
gian để đi bộ nhiều."
"Ừ, cũng đúng."
"Vậy anh đang trốn ai?"
" Ừ thì, anh chú là loại người yêu-rồi-bỏ. Chú biết đấy. Không dây dưa
nhiều. Chẳng biết nữa, kiểu như, mấy cô ả phát hiện ra chú làm chủ và họ
này ra những ý kiến điên rồ." ANh ta nhìn qua tôi. "Chú có vẻ đúng khi thủ
tiết đấy."
"Em không nghĩ chúng ta đang bàn về chuyện của em, chúng ta đang nói về
anh, vậy bây giờ ai là người đang nắm mũi thuyền?"
Elliot cười. "Chẳng biết, không đếm nổi. Dù gì thì kệ nó. Vậy làm thế nào
để thúc đẩy kinh tế - thương mại?"
"Anh thật sự muốn biết?" tôi nhìn anh ta.
"Nah" anh ta phủi tay và cười lớn vì sự thờ ơ, không hiểu biết của mình.
" Công việc làm ăn như thế nào?"
" Chú điều tra anh à?"
" Như thường lệ thôi." Nó là nghề của tôi.
"Ừ thì, tụi anh đang thực hiện dự án Spokani Eden và giờ thì nó đang được
tiến hành." Anh ta nhún vai. Bên trong vẻ bề ngoài bất cần, anh ta hẳn là
một chiến binh sinh thái. Niềm đam mê cho một cuộc sống gia đình bền
vững, những buổi chiều cuối tuần ấm áp với người thân, và dự án mới nhất