của anh ta và phát triển cơ sở hạ tầng gái rẻ và thân thiện với môi trường ở
miền bắc Seattle.
"Anh đang trông chớ dự án hệ thống nước máy mới mà anh nói với chú
hôm bữa, nó sẽ giúp các hộ giảm mực nước lãng phí đến 25%"
"Rất ấn tượng."
"Anh cũng mong vậy."
Chúng tôi im lặng đi về phía Portland . Đỗ xe dưới tầng hầm Heathman –
nơi lần cuối gặp cô ấy – Elliot lên tiếng : "Chúng ta đã bỏ lỡ trận bóng tối
nay rồi."
"Thì ít ra anh cũng có một đêm trước màn hình TV. Cho "đứa bé" của anh
nghỉ ngơi và xem bóng chày đi."
"Nghe như là một kế hoạch nhỉ?"
Ở MỘT CHỖ VỚI ELLIOT QUẢ LÀ MỘT THÁCH THỨC. Anh ta cứ cái
kiểu cà lơ phất phơ áp dụng cho mọi trường hợp. Anh ta dường như chẳng
biết sợ một cái gì cả -đó là một lí do mà tôi ngưỡng mộ anh ta. Đạp xe theo
cái đà này, tôi chẳng có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi lơ mơ
cảm nhận được mảng sáng xanh lá lướt ngang qua mình, vì mắt của tôi đã
bận phải nhìn đường , né mấy cái ổ gà.
Kết thúc chuyến đi, tôi và anh ta gần như mệt lả và bốc mùi.
"Đó quả là thứ anh cảm thấy hưng phấn nhất khi còn mặc đồ đấy." Elliot
nói khi chúng tôi giao xe cho người ở Heathman.
"Ờ." Tôi lảm nhảm. Nhớ lại lần tôi níu Ana lại, cứu cô ấy khỏi va phải tên
chạy xe đạp lần đó. Hơi ấm đó, ngực cô ấy dán chặt vào người tôi., mùi
hương của cô ấy chiếm lĩnh linh hồn tôi. Tôi đang mặc đồ nên ... "Ờ" tôi lại
lảm nhảm.
Chúng tôi kiểm tra điện thoại trong khi đi thang máy lên tầng. Tôi kiểm tra
tin nhắn, vài dòng của Elena hỏi thăm tôi làm gì vào cuối tuần này, nhưng