không có cuộc gọi nhỡ nào từ Anastasia cả. CHỉ mới hơn 7h – hẳn cô ấy
phải nhận được sách rồi chứ. Tôi trầm mình trong suy nghĩ đó: Tôi đã đi cả
đoạn đường từ Seattle đến Portland trong hy vọng hão huyền.
"Trời ạ, cô ta gọi cả năm cuộc, gởi tận bốn tin nhắn. Cô ta không biết cô ta
như là một kẻ đao bám à?" –Elliot kêu ca.
"Phải chăng cô ta đang có bầu."
Elliot liền tái nhợt, làm tôi cười thích thú.
TÔI TẮM NHANH, rồi trèo lên trường kỉ cùng Elliot, cùng xem trận
Mariners đấu với San Diego Padres. Chúng tôi gọi phần thịt hầm, salad,
khoai tây chiên và vài cốc bia. Elliot có vẻ tập trung. Tôi phải chấp nhận sự
thật rằng Anastasia sẽ không gọi đến. Đội Mariners đang dẫn trước. Có vẻ
như sẽ là một sự đột phá nhưng tiếc thay là không phải, dù Mariners thắng
4-1.
Cố lên Mariners! - Elliot hét lên.
Tôi nhấp ngụm bia. Chương trình bình luận bắt đầu, điện thoại tôi rung lên
và số điện thoại của cô Steele sáng lên trên màn hình. Là cô ấy.
"Anastasia?" Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú. Âm thanh bên
trong ồn ào và giống như là cô ấy đang ở bar hay là đang tham gia tiệc tùng.
Elliot nhìn tôi, nên tôi đứng dậy, tránh cho Elliot nghe thấy gì đấy.
"Ngài tại sao lại gởi cho tôi bộ sách đó hả?" Giọng cô ấy run run, một tia lo
lắng chạy dọc sống lưng tôi.
"Anastasia, cô có sao không? Tiếng cô nghe lạ quá."
"Tôi không không người kì lạ mà là ngài." Giọng cô ấy gắt lên buộc tội.
"Anastasia, cô uống say à?"
Chết tiệt, cô ấy đang ở với ai chứ? Tay nhiếp ảnh gia sao? Bạn cô ấy – Kate
đâu?