CHƯƠNG 5.2
"Anastasia, cô đang ở đâu? Nói cho tôi, ngay."
Cô ấy sẽ về nhà bằng cách nào?
"Ngài quá ... độc đoán" cô khúc khích. Trong những tình huống khác, tôi sẽ
thấy điều này khá quyến rũ. Nhưng ngay lúc này - tôi cần cho cô ấy thấy tôi
có thể độc đoán thế nào. Cô ấy đang làm tôi phát điên.
"Ana, giúp tôi nào, cô đang ở cái xó nào thế?"
Cô ấy lại khúc khích. Chết tiệt, cô ấy đang cười tôi!
Một lần nữa!
"Tôi đang ở Portland ... rất xa Seattle."
"Nơi nào ở Portland?"
"Ngủ ngon, Christian." Đường dây tắt ngúm.
"Ana!"
Cô ấy tắt máy! Tôi nhìn vào chiếc điện thoại như đây là điều không tưởng.
Chưa từng có ai dám tắt máy trước tôi. Chết tiệt!
"Có chuyện gì vậy?" Elliot nói với từ chiếc ghế sofa.
"Em vừa bị một kẻ say xỉn gọi" tôi nhìn qua, miệng anh há hốc đầy ngạc
nhiên.
"Chú?"
"Ừ" tôi ấn nút gọi lại, cố kiềm chế cơn giận, và cả sự lo lắng của mình.
"Chào" cô nói, nhẹ nhàng và yếu ớt, và xung quanh có vẻ yên ắng hơn lúc
nãy.
"Tôi sẽ đến đón cô" giọng tôi đe lại khi đang cố vật lộn với sự tức giận của
mình và tắt điện thoại.