“Vâng chắc rồi thauw ngài. Nhưng như tôi đã nói, cô ấy chỉ muốn nói
chuyện với ngài thôi.”
Tại sao? Cô ấy mong muốn tôi làm gì?
“Cảm ơn bà vì đã không báo cảnh sát.”
“Cảnh sát không phải người cô gái ấy muốn. Cô ấy cần được giúp đỡ.”
“Đúng. Tôi ước gì tôi biết cô ấy đang ở đâu.”
“Ngài sẽ tìm thấy cô ấy thôi.” Bà ấy nói một cách quả quyết, làm tôi hơi bất
ngờ.
“Bà có cần gì không?” tôi hỏi.
“Không, ngài Grey. Tôi ổn.” Bà ấy đêm cái đĩa còn dỡ phân nửa của tôi vào
bồn rửa.
Tin tức của Leila từ Welch thật sự vô vọng. Không có một hành tung nào
cả. Không có ở bệnh viện, và họ càng mù mờ hơn về cách làm sao cô ấy
thoát ra ngoài. Một phần trong tôi thạt không thể ngờ tới; cô ấy luôn tháo
vát như thế. Nhưng chuyện gì đã làm cho cô ấy tuyệt vọng đến như thế? Tôi
nâng đầu bằng tay mình. Ôi thật là một ngày dài – từ những thứ cao cả đến
những thứ nực cười vô hạn. Tàu lượn cùng Ana, xong giờ tôi phải một
mình đối đầu với đống hỗn độn này. Taylor cũng không biết làm cách nào
mà Leila có thể vào trong căn hộ của tôi được, và Gail cũng không biết tại