sao. Rõ ràng, Leila đã đột nhập vào bếp và đòi biết việc tôi đang ở đâu. Và
khi Gail nói tôi đã không ở đó, cô ấy la lớn rằng “Anh ấy đã bỏ đi rồi.” rồi
sau đó cắt ngang cổ tay mình bằng con dao hộp. May mắn là vết cắt nông.
Tôi nhìn Gail đang dọn dẹp bếp. Máu tôi như đông lại. Leila có thể đã làm
Gail bị thương. Có lẽ ý định của Leila là định hại tôi. Nhưng tại sao? Tôi
nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nhớ lại liệu đã có manh mối gì trong lần liên
lạc cuối cùng hay không, tại sao cô ấy lại trở nên như thế này. Đầu óc tôi
trống rỗng, tuyệt vọng, tôi đi về thư phòng.
Có tin nhắn gởi tới khi tôi ngồi xuống,
Ana?
Không, là Elliot.
‘ Ê, tên bóng bẩy. Làm vài ván billiards* không?’ (*bi-a)
Vài ván billiards có nghĩa là anh ta sẽ đến đây rồi uống hết bia của tôi. Rõ
ràng là bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng.
‘ Làm việc rồi. Tuần sau?’
‘Ừ. Trước khi anh chú đi biển. Anh sẽ xử chú. Gặp sau.’
Tôi quẳng điện thoại lên bàn, rồi nhìn vào tập tin của Leila, xem xem liệu
tôi có thể tìm được manh mối nơi mà cô ấy có thể đến. Tôi tìm địa chỉ liên