Họ đang đóng cửa rồi. Ngài sẽ không còn nghe tiếng peep từ em nữa, nhất
là trong tình trạng nghễnh ngãng của anh.
Sau nhé.
Ana x
Nụ hôn của tôi đã quay lại. Ờ thì, quả thật là nhẹ nhõm. Iễn cưỡng tôi
ngước mắt khỏi máy tính, móc điện thoại gọi cho Welch.
1:00 tôi từ chối Andrea mang bữa trưa lên phòng làm việc. Tôi cần phải đi
ra ngoài. Giống như là 4 bức tường đang nhốt tôi vậy và tôi nghĩ ngyên do
là do vẫn chưa có tin tức gì về Leila.
Tôi lo lắng cho cô ấy. Trời ạ. Cô ấy đã đến để gặp tôi. Cô ấy lấy nhà tôi làm
sàn diễn. Sao cô ấy không nhắn tin hay gởi mail cho tôi? Nếu cô ấy đã gặp
rắc rối, tôi có thể đã giúp. Tôi có thể đã giúp – như tôi từng đã giúp.
Tôi cần không khí trong lành. Tôi bước qua Olivia và Andrea, hai người
học đnag bận rộn, nhưng tôi bắt gặp ánh ánh của Andrea khi tôi bước vào
thang máy.
Bên ngoài, ánh chiều nhẹ nhàng bận rộn. Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi
nên nghỉ ngơi một ngày. Nhưng tôi không thể. Tôi phải gặp thị trưởng chiều
nay ở buổi gala Thương mại*. Thật bức bối. (*cái từ thật không biết dịch
sao cho nghe hay ho nên pardon any mistakes L)