“Tốt.” Tôi càm lấy cái túi, bỏ qua cái nhìn vui vẻ từ bà ấy.
“Toois nay làm mấy phần ăn thưa ngài?”
“Hai, cảm ơn bà. À mà Gail – “
“Vâng thưa ngài?”
“Bà có thể trãi mấy tấm satin lên giongwf phòng giải trí giùm tôi không?”
Tôi thật sự mong Ana có thể nghĩ thông điều gì đó cuối tuần này. “Vâng
thưa ngài.” Bà ấy nói, giọng bà ấy có hơi bất ngờ. Rồi bà ấy quay lại làm
mấy công việc lỡ dỡ trong bếp, bỏ lại tôi rối ren vì hành động của bà ấy.
Có lẽ Gail không đồng tình nhưng đó là những gì tôi muốn ở Ana.
Trong thư phòng, tôi lấy chiếc hộp tron gchieecs túi ra. Là món quà dành
tặng cho Ana, ngày mai tôi sẽ tặng cô ấy để đến buổi gala: Đôi bông tai.
Đơn giản. Lịch lãm. Duyên dáng. Như cô ấy. Tôi mỉm cười; cho dù không
sửa soạn cô ấy vẫn mang nét quyến rũ say lòng.
Tôi mong rằng cô ấy sẽ nhận món quà này. Là người Phục Tùng của tôi, cô
ấy không có sự lựa chọn nào cả, nhưng với thỏa thuận hiện tại của tôi và cô
ấy, tôi không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao. Dù có như thế nào thì,
chuyện này cũng vô cùng thú vị. Cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi bỏ
chiếc hộp vào ngăn kéo, rồi một tiếng ping phát ra từ máy tính chú ý tôi.