“Vâng, có lẽ vậy.” anh ta nói. “Nhưng mà đến thời điểm này tôi vẫn chưa
phát hiện được gì cả.”
“Không một dấu tích?” Tôi chẳng thể tin nổi cô ta cứ như thế mà biến mất.
“Không một dấu tích gì, nếu mà cô ta có quẹt thẻ hay ghi séc hay là đăng
nhập vô các trang truyền thông nào đó thì có lẽ ta đã tìm được cô ta.”
“Okay.”
“Chúng tôi sẽ theo dõi CCTV khắp khu vực bệnh viện. Như thế sẽ khá tốn
kém và còn tốn thời gian. Ngài có đồng ý không?”
“Được.” Da đầu tôi tê rân. Bởi vì một lí do nào đó mà tôi cảm thấy như
mình đang bị theo dõi vậy. Quay lưng lại, tôi thấy Ana đứng ở ngưỡng cửa
phòng, nhìn tôi, chân mày nhíu lại và cô ấy đang mặc chiếc váy, váy ngắn,
và đôi chân dài đó … tôi tưởng tượng ra đôi chân đó quấn quanh eo mình.
Ham muốn, khát khao, bản năng cháy lên trong ánh nhìn.
“Chúng tôi sẽ làm theo như kế hoạch.” Welch nói.
Tiễn anh ta đi, mắt tôi lần nữa rơi trên người Ana, và rồi tôi bước vơ vẩn
đến bên cô, cởi áo khoác, cà vạt ném lên sofa.
Ana