“Vâng, thưa cô Steele, tôi nghĩ sự hoan lạc tự nó là bằng chứng không thể
chối cãi. Đến đây-để tôi tắm cho em.”
Tôi cởi quần áo một cách nhanh chóng, và khi tôi đang khỏa thân tôi bắt
đầu cởi bỏ các nút áo của Ana. Đôi mắt cô ấy di chuyển từ ngón tay mình
lên gương mặt tôi.
“Chuyến đi của em thế nào?” Tôi hỏi.
“Bình an, cảm ơn anh,” cô nói, giọng cô có chút khàn khàn. “Lần nữa cảm
ơn anh về vé hạng nhất.” Cô hít một hơi thật nhanh, như thể cô ấy đang cố
trở nên cứng rắn hơn. “Em có một tin mới.” cô nói.
“Oh?” Chuyện gì vậy? Tôi cởi áo cho cô và vứt nó lên trên quần áo tôi.
“Em có việc làm rồi.” Cô dè dặt nói.
Tại sao chứ? Cô ấy nghĩ tôi sẽ tức giận vì điều đó sao? Tất nhiên cô ấy đã
tìm được một công việc. Niềm tự hào nở hoa trong lồng ngực tôi.
“Chúc mừng, cô Steele. Giờ thì em sẽ cho tôi biết đó là đâu chứ?” Tôi hỏi
với một nụ cười.
“Anh không biết sao?”
“Làm sao tôi biết được?”