“Với khả năng đeo bám của anh, em tưởng anh đã…” Cô dừng lại để
nghiên cứu khuôn mặt tôi.
“Anastasia, tôi không bao giờ muốn can thiệp vào sự nghiệp của em. Trừ
khi em đề nghị, tất nhiên là vậy.”
“Vậy là anh chưa biết công ty đó?”
“Không. Tôi biết có bốn công ty xuất bản ở Seattle- nên tôi đoan chắc là
một trong bốn chỗ đó.”
“SIP,” cô thông báo.
“Oh, một công ty nhỏ, nhưng ổn định. Hay đấy.” Đó là công ty mà Ros xác
định là chín muồi cho việc tiếp quản.
Chuyện này sẽ dễ dàng hơn.
Tôi hôn lên trán Ana. “Cô gái thông minh. Khi nào em bắt đầu?”
“Thứ Hai.”
“Sớm quá nhỉ? Chắc tôi nên tận dụng em ngay khi còn có thể. Quay lại
nào.”