Cô ấy nhắm mắt lại, như thể đang đau đớn, và ngay khi cô ấy mở mắt ra lần
nữa, mọi thứ đã rõ hơn,đầy quyết tâm. Nước mắt của cô ấy đã ngừng rơi.
Và máu bắt đầu đập thình thịch trong đầu tôi như muốn bổ lấy trái tim tôi.
Tôi biết những gì cô ấy sắp nói. Tôi sợ những gì cô ấy sắp nói.
“Vậy,em nên ra đi.”Cô ấy nhắm mặt khi ngồi dậy.
Bây giờ ư? Cô ấy không thể đi bây giờ.
“Không,đừng đi.” Tôi đang rơi tự do,sâu hơn và sâu hơn. Sự ra đi của cô ấy
giống như là một sai lầm khủng hoảng.
Đó là lỗi của tôi.Nhưng cô ấy không thể ở lại nếu cô ấy có cảm giác đó với
tôi,cô ấy không thể.
“Không có lí do gì để em ở lại cả.”cô ấy nói, từ tốn trèo ra khỏi
giường,người vẫn còn bọc trong chiếc áo choàng tắm.Cô ấy thực sự đang
rời đi. Tôi không thể tin được chuyện này. Tôi trườn ra khỏi giường để ngăn
cô lại,nhưng cái nhìn của cô ấy như ghim tôi vào sàn nhà – biểu hiện của cô
ấy thật ảm đạm,thật lạnh lùng, thật xa cách – và không giống với Ana của
tôi chút nào.
“Em phải thay quần áo, em cần chút riêng tư” Cô ấy nói một cách trống
rỗng, quay lưng lại và đi, đóng sầm cánh cửa đằng sau cô ấy. Tôi đứng nhìn
cánh cửa đóng lại.Đây là lần thứ hai trong hai trong ngày cô ấy làm như vậy
với tôi.Tôi ngồi xuống và vò đầu, cố bình tĩnh lại, cố định hình cảm giác
của mình.