Sao cô ấy lại muốn được hôn bởi một con quái vật chứ? Cô ấy sẽ đẩy tôi
ra,và tôi không biết là tôi có thể đối mặt với bất kỳ sự từ chối nào hơn nữa.
Những lời cô nói ám ảnh tôi, kéo về những kỉ niệm đen tối và bị dồn nén.
Mày là một thằng khốn nạn chó chết.
“Em,cũng vậy.” Cô thì thầm. “Em đã yêu anh mất rồi,Christian.”
Tôi nhớ bố Carrick đã dạy tôi lặn. Ngón chân của tôi ghim chặt vào cạnh hồ
bơi khi tôi rơi chỏng xuống nước – và giờ tôi lại đang ngã một lần nữa,vào
vực sâu thăm thẳm,trong chuyển động chậm.
Không có lí nào mà cô ấy có thể cảm thấy như thế với tôi.
Không phải tôi.Không!
Và tôi bị nghẹt thở, bị bóp nghẹt bởi những lời của cô ấy, nhấn chìm bởi
sức nặng của chúng trong ngực mình.Tôi lao xuống và lao xuống, bóng tối
chào đón tôi. Tôi không thể nghe được. Tôi không thể chịu đựng được. Cô
ấy không biết mình đang nói gì đâu, người mà cô ấy đang đối mặt – thứ mà
cô ấy đang đối mặt.
“KHÔNG.” Giọng tôi lạc đi với sự hoài nghi đầy đau đớn. “Em không thể
yêu tôi,Ana. Không. Điều đó là sai lầm.”
Tôi cần chấn chỉnh cô ấy về việc này.Cô ấy không thể yêu một con quái vật.
Cô ấy không thể yêu một thằng khốn nạn đáng chết. Cô ấy phải rời đi. Cô