Cô ấy nuốt nước bọt một cách lo lắng. “Em không nghĩ em có thể là tất cả
mọi thứ anh muốn em trở thành.”Cô ấy thừa nhận,đôi mắt cô mở to với tất
cả sự chân thành.
Thế giới ngừng quay.
Chết tiệt.
Chẳng an toàn.
Grey, hãy đúng đắn đi, làm ơn.
“Em là tất cả những gì tôi mong muốn”
Cô ấy chau mày. Đôi mắt sưng đỏ và trông cô ấy thật nhợt nhạt, nhợt nhạt
nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy. Điều kì quặc này khiến tôi đứng ngồi không
yên. “Em không hiểu.” Cô ấy nói “Em không nghe lời,và anh có thể chắc
rằng chẳng có quái gì mà em để anh làm chuyện này với em một lần nữa.
Và đó là những gì anh cần – anh đã nói vậy.”
Và nó kia rồi – cô ấy đảo ngược niềm kiêu hãnh.Tôi đã đi quá xa.Và giờ cô
ấy biết – và tất cả những cuộc tranh cãi tôi có với chính mình trước khi tôi
bắt tay vào việc theo đuổi cô gái này đổ dồn về phía tôi. Cô ấy không quen
với lối sống đó.