ngây thơ của cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Bóng tối yên tĩnh. Tôi
không phiền khi cô ấy chạm vào mặt tôi…hay các ngón tay cô ấy luồn vào
tóc mình.
“Em xin lỗi.”cô ấy nói.
Lời nói mềm mỏng của cô ấy là một sự bất ngờ. Cô ấy xin lỗi tôi ư?
“Vì cái gì?”
“Vì những gì em đã nói.”
Sự nhẹ nhõm không hề đoán được xuyên khắp cơ thể tôi.Tôi ấy đã tha thứ
cho tôi. Hơn nữa,những gì cô ấy nói trong cơn giận dữ là đúng – tôi là một
thằng khốn nạn chó chết.
“Em không hề nói ra những thứ mà tôi không biết.” Và lần đầu tiên trong
nhiều năm tôi cảm thấy mình biết cảm giác hối lỗi. “Xin lỗi vì đã làm em
đau.”
Vai cô ấy nhún lên một chút và cô ấy mang lại cho tôi một nụ cười nhẹ. Tôi
đã được miễn án. Chúng tôi an toàn rôi.Chúng tôi ổn rồi. Tôi thấy thật nhẹ
nhõm.
“Em đã yêu cầu việc đó.”Cô ấy nói.
Chắc chắn là em đã làm vậy,bé cưng.