Bình minh đến và đi. Ánh sáng xung quanh sáng hơn, len lỏi trong căn
phòng khi trời sáng. Và chúng tôi vẫn nằm đó yên lặng. Tâm trí của tôi trôi
dạt khi tôi giữ cô gái này trong vòng tay mình, và tôi quan sát sự thay đổi
ánh sáng trong căn phòng. Tôi không thể nhớ ra được một ví dụ nào cho
việc mình chỉ nằm và để thời gian trôi qua bằng những suy nghĩ miên man.
Nó thật thư giãn,tưởng tượng ra những việc mà chúng tôi có thể làm cho cả
ngày. Có lẽ tôi nên dẫn cô ấy đi gặp The Grace*. (*con thuyền của
Christian)
Đúng, tôi nên dắt cô ấy đi chèo thuyển vào buổi chiều.
Chỉ khi nào cô ấy chịu nói chuyện với mày,Grey ạ.
Cô ấy chuyển người, co giật ở chân, và tôi biết cô ấy đang tỉnh.
“Tôi đem cho em một vài viên Advil và thuốc bôi.”
Cuối cùng cô ấy đáp lại,từ từ di chuyển vòng tay tôi để đối diện tôi. Đôi
mắt đau xé tập trung vào tôi, cô ấy nhìn rất tập trung, sự chất vấn. Cô ấy
dành thời gian để xem xét tôi, như thể nhìn thấy tôi lần đầu tiên. Nó thật
yếu đuối bởi vì, như thường lệ,tôi hoàn toàn không đoán được cô ấy nghĩ
gì,cô ấy thấy gì. Nhưng chắc chắn là cô ấy đã bình tĩnh hơn,và tôi chào đón
những tia nhẹ nhỏm này mang lại. Ngày hôm nay có thể sẽ là một ngày tốt
đẹp sau tất cả mọi thứ.
Cô vuốt ve má tôi và dọc các ngon tay mình theo hàm của tôi, sờ râu của
tôi. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức sự đụng chạm của cô ấy. Nó vẫn còn quá
mới mẻ, cảm xúc này, được đụng chạm và thưởng thức những ngón tay