Tôi cần phải gặp cô ấy, ôm cô ấy.Chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này.Tôi tự
hỏi cô ấy đang ở đâu.
Khỉ thật.
Nỗi ám ảnh ôm lấy tôi. Có thể nào cô ấy đã đi rồi? Không,cô ấy sẽ không
làm điều đó. Không nói một lời từ biệt.Tôi đứng dậy và chạy hết tốc lực ra
khỏi phòng và đi xuống cầu thang.Cô ấy không có ở phòng khách – cô ấy
chắc hẳn phải ở trên giường.
Tôi lao vào phòng ngủ của mình.
Chiếc giường trống không.
Một hơi đầy lo lắng thổi bừng lên trong lòng tôi. Không! Cô ấy không thể
đi. Trên lầu – cô ấy chắc hẳn đang ở phòng của mình. Tôi bước lên cầu
thang mỗi lần ba bậc,ngưng thở,đứng trước cửa phòng cô ấy. Cô ấy ở trong
đó,đang khóc.
Ôi,tạ ơn trời.
Tôi tựa đầu mình vào cửa,bị choáng ngợp bởi niềm an ủi.
Đừng đi. Ý nghĩ này thật là khủng khiếp.
Tất nhiên là cô ấy chỉ cần khóc thôi.