Nhắm mắt lại, tôi cười mà không hề có sự hài hước. Đúng, Ana, đó là tôi,
và giờ em đã biết. Bây giờ chúng ta có thể tiếp đến những mối quan hệ…
được sắp đặt. Gì cùng được.
Những suy nghĩ đó chẳng hề làm tôi thấy thoải mái và cảm giác khóc chịu
nảy sinh. Đôi mắt bi thương của cô nhìn thẳng vào tôi, bị xúc phạm, trách
móc, đáng thương … cô ấy có thể nhìn thấy tôi vì con người thật của
tôi.Một con quái vật.
Lời của Flynn tuôn trào trong đầu tôi: Đừng bám viếu vào những thứ tiêu
cực,Christian.
Tôi đúng là một thằng ngốc.
Việc này còn quá sớm.
Cách này,cách này quá sớm.
Chết tiệt.
Đúng – hay để cô ấy khóc.Sau đó trấn an cô.
Tôi đã giận dữ với cô ấy vì đã chạy khỏi tôi. Tại sao cô ấy lại làm điều đó?
Mẹ kiếp.Cô ấy rất khác với những người phụ nữ tôi đã từng biết đến. Tất
nhiên là cô ấy sẽ không phản ứng trong cùng một cách.