Xong rôi. Chúng tôi đang ở đây.
Giờ cô ấy đã biết những việc có liên quan, chúng tôi có thể vượt qua.
Tôi đã bảo cô ấy. Những người như tôi thích gây đau đớn.
Nhưng chỉ trên những người phụ nữ thích nó.
Cảm giác khó chịu nảy sinh trong tôi.
Phản ứng của cô ấy – hình ảnh cô ấy bị thương , cái nhìn hoang mang đã trở
lại, sự không mong muốn, lọt vào cửa sổ tâm hồn tôi. Tôi quan ngại. Tôi đã
từng làm cho phụ nữ khóc – đó là việc tôi vẫn làm.
Nhưng còn Ana?
Tôi chìm xuống sàn và tựa đầu vào tường, hai cánh tay đặt trên hai đầu gối
cong lại. Cứ để cô ấy khóc đi.
Cô ấy sẽ trở nên tốt hơn khi khóc. Phụ nữ thường vậy, theo kinh nghiệm
của tôi. Cho cô ấy một khoảng thời gian, rồi đi chăm sóc cho cô ấy sau. Cô
ấy đã không nói từ khoá an toàn. Cô ấy đã yêu cầu tôi làm việc này. Cô ấy
muốn biết, tò mò hơn bao giờ hết. Đó chỉ là một sự bàng hoàng. Chỉ vậy
thôi.
Anh là một thằng khốn nạn chó chết.