Cô lau mũi bằng tay áo của chiếc áo choàng tắm.
Sự hưng phấn của tôi biến mất. Tôi choáng váng,hoàn toàn bất lực và bị tê
liệt bởi cơn thịnh nộ của cô ấy.
Tiếng khóc tôi biết và hiểu,nhưng cơn thịnh nộ này … nơi nào sâu thẳm
trong đó tạo nên tiếng vang với tôi và tôi không muốn nghĩ về nó.
Đừng đi đến đó,Grey.
Tại sao cô ấy không bảo tôi dừng lại? Cô ấy đã không nói từ khoá an toàn.
Cô ấy xứng đáng bị như thế.Cô ấy đã chạy trốn khỏi tôi. Cô ấy trừng mắt
với tôi. Đây là những gì sẽ xảy ra khi em coi thường tôi,cưng ạ.
Cô ấy cau có. Đôi mắt xanh rộng và sáng, đầy tổn thương và giận dữ và bất
ngờ, cái nhìn sâu sắc sắc lạnh.
Chết tiệt.Tôi đã làm gì?
Đó là sự nghiêm túc.
Tôi mất cân bằng, loạng choạng ở rìa một vách núi nguy hiểm, tuyệt vọng
tìm kiếm những từ khoá để thực hiện đúng, nhưng tâm trí của tôi trống
rỗng.
“Thôi được, anh, một trong những thằng khốn nạn chó chết.”cô ấy gầm gừ.