Một cái cuối cùng dành cho sự may mắn.
“Sáu”, Ana thì thào, giọng cô ấy nghẹn và khàn lại.
Tôi thả roi xuống, tận hưởng vị ngọt của mình, phát tán sự phấn khích. Tôi
say đắm, khó thở,và cuối cùng là hoàn thiện bản thân mình. Ôi,cô gái xinh
đẹp,cô gái xinh đẹp của tôi. Tôi muốn hôn lên mỗi tất trên người của cô ấy.
Chúng tôi đã ở đây. Nơi mà tôi muốn đến. Tôi tìm kiếm cô, kéo cô vào
vòng tay của mình.
“Bỏ ra, không – ” Cô ấy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay tôi, chen ra khỏi tôi,
đẩy và và xô và cuối cùng quay về phía tôi như một con mèo hoang đang
giận sôi lên “Đừng chạm vào tôi!” Cô rít lên. Gương mặt lốm đốm và vấy
đầy nước mắt,mái tóc sẫm, rồi bù,nhưng cô chưa bao giờ trông tráng lệ như
thế…trong khi đang tức giận.
Cơn giận của cô ấy đè lên tôi như một làn sóng thuỷ triều.
Cô ấy đang giận điên lên. Rất giận.
Được rồi, tôi đã không nhận ra cơn giận của cô ấy.
Cho cô ấy một khoảng thời gian, chờ cho endorphins* lắng xuống.
Cô ấy lấy quẹt nước mắt với mu bàn tay. “Đây là những gì anh thực sự
thích? Em,như thế này?”