Tất cả mọi hơi thở rời khỏi cơ thể tôi,nó giống như là cô ấy đánh tôi với
một cây roi…
Mẹ kiếp.
Cô ấy nhận ra tôi vì những gì là con người tôi.
Cô ấy đã nhìn thấy con quái vật trong tôi.
“Ana” tôi thì thầm, nài nỉ cô.Tôi muốn cô ấy dừng lại. Tôi muốn ôm cô ấy
và làm cơn đau tan biến. Tôi muốn cô ấy khóc nức nở trong vòng tay của
mình.
“Đừng có gọi tôi là Ana. Anh cần coi lại cái thứ giẻ rách chết tiệt của mình
đi,Grey.” cô ấy đáp,và bước ra khỏi phòng giải trí,nhẹ nhàng đóng cánh cửa
sau lưng lại. Bị choáng váng,nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, lời
của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.
Anh là một thằng khốn nạn chó chết.
Chưa hề có ai bước đi bỏ lại tôi. Chuyện quái gì thế này? Một cách máy
móc,tôi luồn tay mình vào tóc, cố gắng hợp lý hoá những hành động của cô
ấy,và cả của tôi. Tôi vừa để cô ấy rời đi. Tôi không bị điên. Tôi…gì thế
này? Tôi khom xuống nhặt lấy dây đai, đi về phía bức tường,và máng nó
lên chốt. Đó là,không cần nghi ngờ gì, một trong những khoảnh khắc thoả
mãn nhất trong cuộc đời tôi. Một khắc sau tôi cảm thấy nhẹ bẩng,sức nặng
của sự hoang mang giữa chúng tôi đã biến mất.