Làm sao mà tôi có thể tham chiếm cô ấy theo cách này được? Cô ấy còn
quá trẻ,quá ngây thơ,quá – Ana.
Giấc mơ của tôi cũng chỉ là … giấc mơ. Điều này sẽ không đi đến đâu.
Tôi nhắm mắt lại, tôi không thể chịu được khi nhìn vào cô ấy. Đó là sự
thật,cô ấy sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Giờ thì cô ấy đã nhìn thấy con quái
vật,cô ấy biết cô ấy không thể chiến thắng nó. Tôi phải để cho cô ấy có
được tự do – để cô ấy được đi trên con đường của riêng mình.Việc này
không thể giữ chúng tôi.
Tập trung nào,Grey.
“Em nói đúng.Tôi nên để em ra đi. Ở bên tôi không tốt cho em.”
Mắt cô ấy mở to. “Nhưng em không muốn đi.”cô thì thầm. Nước mắt trừ
hốc mắt tuôn ra, lấp lánh trên hàng mi đen dài.
“Tôi cũng không muốn em đi.” Tôi trả lời,vì đó là sự thật,và cảm xúc đó –
cái cảm lo ngại đáng sợ ấy,lại trở về,chiếm lấy tôi.Những giọt nước mắt ấy
nhẹ nhàng rơi xuống má cô một lần nữa. Tôi dịu dàng lau lấy giọt nước mắt
đang rơi của cô ấy bằng ngón tay cái của mình,và trước khi tôi biết được nó
là gì thì những từ ngữ đột nhiên nhảy vọt ra. “Tôi như sống lại kể từ ngày
tôi gặp em.” Tôi lần ngón tay của mình xuống môi dưới của cô. Tôi muốn
hôn cô,thật mạnh.Làm cô ấy quên những chuyện này.
Làm cho cô ấy chói mắt. Khuấy động cô ấy đi – tôi biết tôi có thể. Nhưng
có một cái gì đó đã giữ tôi lại – sự cảnh giác của cô, cái nhìn tổn thương.