“Detroit.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chết tiệt…đừng là Savannah.
“Nói chuyện sau.” Tôi cúp máy.
Tôi ngồi,nép mình vào phía sau chiếc Audi,khi Taylor tăng tốc xuyên qua
làn đường giao thông. Tôi tự hỏi làm thế nào Ana có thể được nhận vào làm
sáng nay. Có lẽ cô ấy đã mua một chiếc xe ngày hôm qua,mặc dù bằng cách
nào đó tôi nghi ngờ điều đó. Tôi tự hỏi liệu cô có cảm thấy khốn khổ như
tôi cảm thấy… Hy vọng là không. Có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng tôi là một sự
mê đắm lố bịch.
Cô ấy không thể yêu tôi.
Và tất nhiên là không phải bây giờ – sau tất cả những gì tôi đã làm với cô
ấy. Chưa một ai từng nói yêu tôi ngọai trừ bố và mẹ tôi, dĩ nhiên, nhưng
thậm chí sau đó nó đã ra khỏi ý thức trách nhiệm của họ. Những câu nói dai
dẳng của Flynn về tính yêu vô điều kiện của cha mẹ – ngay cả những đứa
trẻ được nhận nuôi – vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ bị
thuyết phục; tôi đã chẳng là gì ngoài một nỗi thất vọng cho họ.
“ Ngày Grey?”