“Không, tôi cần cà phê và thứ gì đó để ăn trước.” Tôi quắc mắt với Olivia,
người đang di chuyển với tốc độ của một con ốc về phía thang máy.
“Vâng, thưa ngài Grey.” Andrea gọi phía sau khi tôi mở cửa đi vào văn
phòng của mình.
Từ tập hồ sơ, tôi lấy ra chiếc phong bì chứa vật sở hửu quý giá nhất của tôi
– chiếc tàu lượn.
Tôi đặt nó lên bàn, và tâm trí của tôi trôi dạt về quý cô Steele.
Cô ấy sẽ bắt đầu công việc mới của mình vào sáng nay, gặp gỡ những người
mới … những người đàn ông mới. Ý nghĩ đó làm tôi chán nản. Cô ấy sẽ
quên tôi.
Không, cô ấy sẽ không quên. Phụ nữ luôn nhớ về người đàn ông đầu tiên họ
giao cấu, phải vậy không? Tôi sẽ luôn nắm giữ một vị trí trong ký ức của cô
ấy, cho một mình tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành một kỷ niệm: tôi
muốn tồn tại trong tâm trí cô ấy. Tôi cần phải ở lại trong tâm trí cô ấy. Tôi
có thể làm gì đây?
Có tiếng gõ cửa và Andrea xuất hiện. “ Cà phê và bánh sừng bò cho
ngài,ngài Grey.”
“Vào đi.”