không cảm thấy xấu hổ hay bất tiện ở chỗ làm. Và cô ấy sẽ không thể nào
quên tôi.
“Ngài có gửi thông điệp gì cùng với hoa không, thưa ngài?” Người bán hoa
hỏi tôi.
Một lời nhắn cho Ana?
Nói gì đây?
Hãy quay lại.Tôi xin lỗi.Tôi sẽ không đánh em nữa.
Những lời ấy đột nhiên nổ vang trong đầu tôi,làm tôi chau mày.
“Ừm…một cái gì đó như ‘Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của em. Hy
vọng nó diễn ra tốt đẹp.’ ”
Tôi nhìn lên chiếc tàu lượn trên bàn mình. “Và cảm ơn em về chiếc tàu
lượn.Nó rất có ý nghĩa. Nó có một vị trí đẹp nhất trên bàn của tôi.
Christian.”
Người bán hoa đọc lại cho tôi nghe.
Chết tiệt, nó hoàn toàn không thể hiện được những gì tôi muốn nói với cô
ấy.