“Đó là tất cả đúng không,ngài Grey?”
“Đúng vậy.Cảm ơn.”
“Không có gì, thưa ngài, và chúc một ngày tốt lành.”
Tôi nhìn đăm đăm và chiếc điện thoại. Ngày tốt lành cái khỉ.
“Này, anh bạn, cậu ăn phải cái gì thế?” Claude đứng dậy từ sàn nhà,nơi tôi
vừa đấm vào phần trên trên phẳng phiu của anh ấy, vừa lúc kết thúc. “Chiều
nay anh cứ như đang trên đống lửa vậy, Grey.” Anh ấy chậm rãi đứng dậy,
với nét phong nhã của một con mèo lớn đang đánh giá con mồi của nó.
Chúng tôi luyện tập với nhau trong phòng thể hình dưới tầng hầm của toà
nhà Grey.
“Tôi đang tức giận.” Tôi rít lên.
Biểu hiện của anh ta rất điềm tĩnh khi chúng tôi xoay quanh nhau.
“Đó không phải là một ý tưởng hay để nhập cuộc khi mà tâm trí cậu để ở
nơi khác.” Claude nói, thích thú, nhưng không rời mắt khỏi tôi.
“Tôi cảm thấy nó giúp ích được phần nào.”
“Tấn công nhiều hơn ở bên trái. Bảo vệ bên phải của anh. Lên nào,Grey.”