“Anh có thể lái ngang qua căn hộ của cô Steele không?”
“Vâng,thưa ngài.”
Tôi đã quen với nỗi đau này.Có vẻ như nó luôn hiện diện, giống như tiếng ù
tai. Trong các cuộc họp, nó là sự im lặng và ít gây khó chịu; chỉ khi tôi ở
một mình với những suy tư thì nó lại bừng lên và hoành hành tôi. Việc này
sẽ kéo dài bao lâu?
Ngay khi chúng tôi tiến gần đến nhà cô,trái tim tôi ngừng đập.
Có thể tôi sẽ gặp cô ấy.
Khả năng xảy ra thật hồi hộp và rối loạn. Và tôi nhận ra rằng mình đã chẳng
thể nghĩ gì ngoài cô ấy từ khi cô ấy bỏ đi. Sự vắng mặt của cô ấy luôn đồng
hành với tôi.
“Lái chậm lại.” Tôi bảo Taylor khi chúng tôi ở gần nhà cô ấy.
Đèn sáng.
Cô ấy đang ở nhà!
Tôi hi vọng cô ấy đang ở nhà một mình,và nhớ tôi.