phân loại gọn gàng,và đôi mắt tôi lạc về phải bàn bi-da.Cô ấy có chơi bi-da
không nhỉ? Tôi không nghĩ là cô ấy biết.
Hình ảnh cô ấy nằm dài dọc theo tấm len bọc xanh lá nhảy xộc vào tâm trí
tôi. Có thể chúng tôi chẳng có kỉ niệm gì trong căn phòng này,nhưng tâm trí
của tôi thì còn hơn cả có thể, và hơn cả mong muốn, để tạo ra những hình
ảnh đầy nhục dục sinh động của cô Steele đáng yêu.
Tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi uống một hơi rượu cognac nữa và đi ra khỏi phòng.