Anh ấy vung tay và đánh vào vai tôi. Gần như đấm tôi mất thăng bằng.
“Tập trung nào, Grey. Không có bất kỳ thứ nhảm nhí nào trong phòng họp
của anh được mang vào đây hết. Hay có phải là vì một cô gái? Một vài việc
vặt nhảm nhí cuổi cùng cũng kéo được vẻ lãnh đạm của anh xuống.” Anh
ấy chế giễu, khiêu khích tôi.Và nó thành công: tôi tung cú đá tầm trung vào
một bên người anh ta, hạ nấm đấm một lần,rồi hai lần,anh ta lảo đảo lùi về
sau, mái tóc dài uốn lọn bay lên.
“Lo cho cái công việc chết tiệt của anh đi, Bastille.”
“Wow,chúng ta đã tìm thấy cội nguồn của nỗi đau.” Claude reo hò trong
chiến thắng.Anh ta vung tay bất ngờ,nhưng tôi đã đoán được hành động của
anh ta và khoá trụ anh ta lại,đẩy mạnh anh ta lên bằng một cú đấm và một
cú đá nhanh.Lần này thì anh ta nhảy về phía sau,ấn tượng bởi đòn đánh của
tôi.
“Mặc kệ cái quái gì đang diễn ra vời thế giới quyền lực của anh,Grey,nó
đang có tác dụng. Xuất chiêu đi.”
Ồ,anh ta đang cúi xuống,tôi lao ngay vào anh ta.
Giao thông khá vắng trên đường về nhà.
“Taylor,chúng ta có thể đi một vòng không?”
“Đi đâu,thưa ngài?”